[REVIEW] Ngộ xà


NGỘ XÀ [REVIEW]

 

Thông tin truyện:

 

  • Tác giả: Tố Ngân
  • Thể loại: linh dị thần quái, tiền thế kim sinh, ngược luyến tình thâm
  • Tình trạng bản gốc: 96CV + 16 PN
  • Nhân vật: Y Mặc x Trầm Thanh Hiên – Quý Cửu – Liễu Diên ( lão xà yêu mất nết X :3 cáo già)
  • Tình trạng chuyển thể:manhua
  • Page đọc: Cánh đồng hoa
  • Page review : Mrs.Zi’s Nest
  • Nhà ba “người” : Y Mặc, Trầm Thanh Thiên, Trầm Giác
  • Thụ xuất hiện ở chương: 1
  • Công xuất hiện ở chương: 1
  • ngày mấy bé quen nhau: 11 or 74 :3
  • (Lúc bắt đầu quen nhao)Tuổi công ??? Tuổi thụ :)) cả nghìn năm tủi, tuyến thời gian không xác định!!!

 


 

Văn án:

 

Bị một chén trà nóng đổ vào thân cũng như bị một chậu máu chó rắc đầu.

 

Xà yêu thật không thể bình tĩnh, nó quay đầu cắn ngược một cái, xong mới phát hiện cắn hay không cũng chẳng khác biệt.

Người này vốn thật đáng chết.

 

 

“Nhân yêu thù đồ.”

 

“Nhân yêu thù đồ… Ta cùng ngươi trăm sông đổ về một biển, được không?”

 

Cảm nghĩ:

 

Tam sinh tam thế, khổ đau cùng bước

 

Trải qua ba kiếp, đọng lại đôi ba câu tình thoại

 

Sau ba kiếp, cùng ngươi đầu bạc răng long sánh đôi đến già.

 


 

Khi đọc truyện mình thấy những cảnh đẹp như tranh thủy mặc, như đôi nét vẽ mà Quý Cửu hạ bút, nhưng mà đọc manhua hong thấy được cảm giác đó nên mọi người cân nhắc nha.

 

Đại khái mình quyết định khui bộ này vì đọc hiện đại nhiều rồi, nên muốn mới mẻ một chút, muốn lại khui một bộ cổ trang, mà văn án chỉ có gãy gọn vài dòng, thật sự quá tò mò nên tui lỡ nhảy hố :”> Cảnh báo truyện có ngược có thịt nha mọi người ơi.

 

Mình cũng không rõ, chỉ cảm thấy qua ba kiếp cả một người một yêu đều quá khổ, lấy cứng chọi cứng không biết nói lời yêu thương cho nhau nên có lẽ những lời nói ra được cũng ít trên đầu ngón tay.

 

<Nhân yêu thù đồ>

Thù đồ đồng quy

Vậy chúng ta trăm sông đổ về một biển

Ta muốn cưới ngươi

Ta thích ngươi

Ngươi là quê nhà của ta

 

Lặn ngụp cả ba kiếp như thế làm tui quá đau lòng, kiếp đẹp đẽ nhất có lẽ là kiếp đầu tiên, khi chưa biết chia cắt, khi chưa biết đối đầu nhau, họ yêu nhau, hòa thuận cùng sống chung mười ba năm như thế, lưu mãi cả ba trăm năm hơn về sau. Có lẽ cũng chỉ có thế hết thảy vì chén trà nóng đã tạt kia, cũng có lẽ bắt đầu từ những đêm trăng lặng yên hàn huyên trên trang giấy hay một đêm trăng nọ Y Mặc đẩy mảnh tình ấy lên hai chữ “Báo ân”. Từng chút nhẹ nhàng ở kiếp đầu, phủ kín cả ba trăm năm. Riêng tui cảm thấy ở kiếp đầu tiên có thể trách Y Mặc bội bạc, nhưng có ai nhớ hắn chỉ là một con rắn yêu không màng sự đời, lười tới mức chẳng cầu đạo hạnh? Hắn lãnh tình, nhân sinh trên thế gian này đối với hắn chỉ như gió thổi qua mi, chẳng đáng để tâm. Vậy mà lại có một Trầm Thanh Thiên dụ hoặc, khiến hắn si rồi mê luyến hai chữ ái tình, si mê đến không ngại chui vào mộ người kia lặng yên nằm ngủ.

 

Rất nhiều chuyện ngoài dự liệu hắn sẽ luôn dốc hết khả năng, lặng lẽ xử lí một cách tốt nhất. Đây là sự dịu dàng của Y Mặc.

 

:> đó là cảm nhận về plot :3 nó một chút về cách hành văn hen, tui thấy thiệt ra cho cảnh H hơi nhìu >< hong biết có phải do mấy bộ trước thanh tâm quả dục nuốt thanh thủy văn nhiều quá hay không mà giờ đụng thịt lại chịu không nổi :”> tui cũng định skip nhưng mà ngay lúc đó tui phát hiện hai ông này bàn chính sự trong lúc húp nhau, ai mà ngờ được cơ chứ hic. Nói chung là H hơi nhiều. Ngoài ra có lẽ tác giả chưa chắc tay lắm, có thể khoảng tầm 60-70 chương là xinh rồi :3 tại vì theo tui thấy cốt truyện như vầy thì càng ngắn càng cô đọng, càng ngắn càng hay hehe :3 hết gòi. Cảnh báo rồi đó nhiều thịt nhiều thủy tinh. Cân nhắc rồi hẵn đọc~

 


 

Đoạn kết < tui cắt nửa chương 😊>

 

—— Ta cùng ngươi bạc đầu.

 

Hắn nói được làm được, nắm tay y, cười giữa những tia nắng mai, ôm giữa những tia nắng chiều, đi hết năm mươi mùa xuân ấm thu lạnh. Đến tận khi mái đầu đen tuyền đổi thành hoa râm.

 

Sắc thu tiêu điều, hắn nằm trên giường nhìn khung cảnh sau những cơn mưa thu, lá thu rơi đầy như rải vàng khắp mặt đất, rực rỡ tươi đẹp. Bọn họ vận áo choàng trơn nhẵn, sóng vai nằm bên nhau.

 

Lúc này hắn nghe được người bên cạnh gọi tên mình, nói rằng. “Kiếp sau, đến lượt ta tìm ngươi.”

 

Hắn liền bật cười, khóe môi nhếch lên thành một đường cong ấm áp, gò má theo đó hiện lên mấy nếp nhăn, hắn mỉm cười đáp: “Được.”

 

“Phải chờ ta.”

 

“Được.”

 

Hắn đáp ứng, sau đó siết chặt bàn tay mà hắn chưa bao giờ buông xuống, lẳng lặng nhắm mắt.

 

Cùng ngươi dắt tay, cùng ngươi bạc đầu.

 

Băng qua thiên sơn vạn thủy, xuyên qua con sông thời gian, lướt qua hoàng tuyền bích lạc, đi đến chốn hoang vu cuối cùng. Giữa phồn hoa rực rỡ, ngươi vẫn ở bên ta.

 

Tia nắng ngoài cửa sổ xuyên qua màn lụa mỏng manh chiếu vào trong phòng, gió thu xốc lên bức màn giường thêu đầy hoa đào, nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống trên người bọn họ, nâng lên hạ xuống đến tận khi kết thúc.

 

HOÀN CHÍNH VĂN

 

Bình luận về bài viết này